Lý, tình trong vụ bốn bị cáo câm điếc

Tòa án tỉnh Bình Dương vừa xét xử phúc thẩm bốn bị cáo câm điếc Lê Huỳnh Vũ Kha, Phạm Quý Lâm, Nguyễn Văn Tú và Mai Thy Dương phạm tội cướp tài sản. Sau hai buổi xét xử, tòa tuyên bố nghị án kéo dài và dự kiến ngày 11-9 tới sẽ tuyên án.

Vụ án này thu hút sự quan tâm của nhiều người, trong đó có giới làm công tác pháp luật. Ai cũng mong tòa sẽ tuyên một bản án thấu lý đạt tình, bởi “nếu xử tù các bị cáo này thì tội nghiệp quá”!

Sự cẩn trọng của tòa

Vụ án được tóm tắt như sau: Trong bữa tiệc tại nhà Kha, Kha nghe kể lại Huỳnh Hữu Phước (cũng là người câm điếc bẩm sinh) nói mình có vợ rồi mà còn sex đứa này đứa kia. Tức giận, Kha hẹn Lâm, Tú, Dương cùng đi gặp Phước để “đòi tiền phạt” vì đã nói xấu mình. Đến nơi, Kha ra dấu hỏi Phước tại sao nói vậy và đòi Phước phải “nộp phạt 3 triệu đồng”. Phước ra dấu không có tiền. Kha ra dấu giảm còn 200.000 đồng. Phước lại ra dấu không có tiền. Kha đánh vào miệng Phước và bị Phước đánh lại. Ba người đi cùng thấy vậy cũng đánh Phước. Hai bên đánh nhau. Kha lấy miếng gạch lót nền đánh vào đầu Phước chảy máu rồi cùng ba người bạn bỏ về. Phước được đưa đi bệnh viện may ba mũi.

Các bị cáo tại tòa.

Mẹ của bị cáo Lê Huỳnh Vũ Kha mong tòa chiếu cố cho tình cảnh của bốn bị cáo câm điếc. Ảnh: PL

Sau đó, bốn bị cáo bị bắt, bị TAND thị xã Dĩ An xử tội cướp, Kha bị năm năm tù, ba bị cáo còn lại cùng bị bốn năm tù. Các bị cáo kháng cáo, xin đổi tội danh và giảm hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, tòa tập trung làm rõ lời khai của các bị cáo. Bởi trong giai đoạn điều tra, các bị cáo đã khai (đại ý) đánh vậy để bị hại đưa tiền nhưng khi ra tòa (cả sơ thẩm và phúc thẩm), họ lại khai rằng đánh cho “bõ tức”, như một “cách phạt” chứ lúc ấy đã biết bị hại không có tiền rồi. Các bị cáo nói thêm cho nên khi thấy bị hại chảy máu, họ đã bỏ về chứ không lục lọi lấy tiền…

Công tố viên đề nghị tòa tuyên y án sơ thẩm. Sau phần tranh luận, thay vì nghị án và tuyên án ngay, HĐXX đã quyết định nghị án kéo dài. Điều này thể hiện sự thận trọng của tòa nhằm có thêm thời gian nghiên cứu, đánh giá đầy đủ bản chất vụ án để ra bản án thấu lý đạt tình.

Ý thức chủ quan ra sao?

Phần xét hỏi tốn khá nhiều thời gian, bởi hỏi và đáp đều phải thông qua khâu trung gian là người phiên dịch. Từ những ngôn ngữ ký hiệu, hai cô giáo thuộc Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An (Bình Dương) đã phải “hỏi” tới “hỏi” lui để phiên dịch cho chính xác lời của các bị cáo.

Điều mấu chốt trong vụ này là xác định được ý thức chủ quan của các bị cáo khi đánh bị hại. Nếu đánh để bị hại phải đưa tiền thì hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội cướp tài sản; nếu đánh chỉ để “phạt”, để bị hại “chừa tật nói xấu” thì hành vi này có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích (tuy nhiên, do chưa giám định tỉ lệ thương tích của bị hại nên chưa có cơ sở để xử lý tội này). Có lẽ vì vậy mà tòa cân nhắc giữa lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và tại tòa cái nào đúng, cái nào không đúng.

Khi được tòa hỏi, người phiên dịch – cô Nguyễn Nguyễn Phương Uyển (giáo viên dạy câm điếc) nói không hiểu tại sao có sự bất nhất trong lời khai của các bị cáo (ở giai đoạn điều tra và tại tòa). Tuy nhiên, cô Uyển cũng hé lộ đôi điều về tâm lý các bị cáo câm điếc. Cô nói: “Các bị cáo mới chỉ học hết lớp 1, mà lớp 1 trường khuyết tật hoàn toàn khác với lớp 1 của học sinh bình thường. Chữ nghĩa của các em không diễn tả được theo các câu từ của người bình thường. Tư duy của các em không theo logic nên lúc nói thế này, khi hiểu thế nọ…”.

Tuy nhiên, qua những lời khai tại tòa, có thể thấy rằng cả bốn bị cáo đều thống nhất: Lúc ấy họ biết rõ bị hại không có tiền, biết nhưng vẫn cứ đánh.

Các bị cáo rất tội nghiệp

Nhận xét về những người câm điếc, cô Uyển cho rằng: “Tâm lý chung là các em rất ngại chuyện quan hệ bạn bè nam nữ không trong sáng. Khi bị nói về mình không đúng, mà lại không giải thích được bằng lời, người câm điếc rất dễ sinh ức chế, dẫn đến tự hành xử theo ý mà mình cho là đúng”. Có lẽ đó là nguồn cơn của việc Kha rủ bạn đến gặp bị hại phải “nộp phạt”, dẫn đến sự việc đáng tiếc nói trên.

Bà Trần Thị Ngời (Hiệu trưởng Trường Hy vọng 1, TP.HCM) từng nói: “Người câm điếc phạm tội thì pháp luật cần phải răn đe như bao người khác để phòng ngừa chung. Tuy nhiên, những người thực thi pháp luật hãy nhìn người câm điếc với cái nhìn toàn diện, thật thấu hiểu rồi hãy ra bản án… Pháp luật là áp dụng chung cho mọi người nhưng với người câm điếc cần phải có thêm cái tình để hiểu và phán xét họ. Nếu nhìn những vi phạm của người câm điếc bằng lăng kính của người bình thường thì khó đánh giá đúng nguyên nhân, động cơ cũng như mức độ vi phạm”.

Tương tự, TS Lê Nguyên Thanh (Trưởng bộ môn Tội phạm học ĐH Luật TP.HCM) nói: “Việc áp dụng hình phạt tù đối với họ là điều nên cân nhắc kỹ. Pháp luật nước ta là một nền luật pháp bảo vệ người yếu thế. Giam các bị cáo thì thật tội nghiệp…”.

PHƯƠNG LOAN

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
About admin
Hello!